Sau khi Chu Ôn Dục nói xong câu "giúp anh đưa ra lựa chọn", đại não Giản Ương hoàn toàn trống rỗng, chờ đợi phản ứng tiếp theo của anh.
Bởi vì cô phát hiện dù cho là bạn trai đã thân mật không khoảng cách gần hai năm, cô vẫn không thể nào dựa theo tư duy của người bình thường để suy đoán chuyện tiếp theo mà Chu Ôn Dục có thể sẽ làm.
Chu Ôn Dục lơ đãng lùi về sau, dường như đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh.
Ngăn đầu tiên của tủ bên cạnh bị mở ra.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Giản Ương, Chu Ôn Dục cầm lên một lọ thuốc.
Toàn thân Giản Ương tê rần, lập tức nhớ tới hai vỉ thuốc anh đưa cho cô lúc trưa.
Cô chưa từng uống loại thuốc cảm nào như vậy, sao có thể khiến người ta ngủ say như chết thế chứ.
"Anh muốn làm gì..."
Giản Ương bất giác lùi về sau, sống lưng áp sát vào cửa chính, giọng điệu cũng nghiêm túc hẳn lên: "Thuốc trưa nay anh đưa cho tôi có phải cũng có vấn đề không?"
Chu Ôn Dục cụp mắt xuống, dáng vẻ như thể bị cô làm cho tổn thương.
"Bé cưng sao có thể nghĩ anh như vậy chứ, đó chính là thuốc cảm mà, nếu không thì sao bây giờ em lại có sức nói chuyện với anh?"
Sắc mặt của anh không giống như giả tạo, kết hợp với phản ứng của cơ thể, Giản Ương vừa định thở phào một hơi, ngay sau đó Chu Ôn Dục cười dùng ngón tay ra hiệu một khoảng cách nho nhỏ: "Chẳng qua chỉ là một vài loại dược liệu nhập khẩu, thành phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963124/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.