Thế giới của Giản Ương trời đất quay cuồng, cô thực sự đã bị cơn giận làm cho mất hết lý trí.
Quên mất người trước mắt này không chỉ là "bạn trai cũ" trên danh nghĩa, mà còn là một ác ma làm đủ mọi chuyện xấu xa.
Da của Chu Ôn Dục rất mịn màng, và còn thuộc tuýp cơ địa dễ để lại sẹo. Mấy dấu tay cô tát anh mấy lần trước đó, rất nhiều lần phải đến ngày hôm sau mới từ từ tan đi, anh cũng không xử lý gì cả, cứ mang theo cái dấu tay đó lượn lờ trước mặt cô. Giản Ương khi đó còn thấy đau lòng và áy náy.
Lần này mặt Chu Ôn Dục nhanh chóng đỏ bừng lên, khóe môi đỏ mọng cũng có một vệt rách nhỏ.
Anh chậm rãi đưa tay lên, dùng đầu ngón tay quệt qua khóe môi. Biểu cảm vẫn ngạc nhiên và vô hại.
Nhưng nơi đáy mắt đang rũ xuống lại nhanh chóng phủ lên một lớp âm u đáng sợ.
Là ai? Là ai lại giở trò rồi sao?Nếu không bé cưng của anh sao lại nỡ đánh anh mắng anh chứ? Anh dạo này ngoan như vậy mà.
"Bé cưng, anh đau quá." Chu Ôn Dục dùng má cọ vào tay Giản Ương, ngay lúc cô định kín đáo né ra, độ cong khóe môi anh thoáng chốc vặn vẹo.
Anh lập tức há miệng cắn lấy ngón tay đang co lại của Giản Ương, đầu lưỡi còn cố tình ph*ng đ*ng l**m: "Anh không hiểu."
Anh ngước mắt lên, là màu mắt hơi ánh xanh xinh đẹp, vô tội. Lông mày rậm, ngũ quan sâu sắc hoàn hảo, nổi bật trên gò má trắng nõn hây hây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963127/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.