Giản Ương cụp mắt, ánh nhìn sáng rõ, lặng lẽ dõi theo Chu Ôn Dục bị dây thừng trói chặt hoàn toàn, ngửa mặt không chút đề phòng mà nhắm mắt lại với cô.
Hàng mi anh ươn ướt, đầu tựa lên hõm cổ cô, dường như đầy lưu luyến và thỏa mãn.
Thật dễ lừa, như thế mà cũng tin, Giản Ương nghĩ.
Hay là... lại là một màn diễn nữa dành cho cô?
Thật thật giả giả, Giản Ương cũng không phân biệt nổi nữa rồi.
Khi ôm lấy mặt anh hôn, cô lại nếm được vị mặn chát.
Là ai đang khóc thế? Hóa ra là chính cô.
Khóc cái gì chứ?
Khóc vì tưởng mình nhận được tình yêu nhiều nhất, cuối cùng lại chỉ là một trò đùa ư?
Giản Ương cụp mắt hờ hững.
Nhìn anh đang ngạo nghễ run rẩy trước mặt cô.
Nhìn anh hơi nhíu mày, thân thể theo động tác của cô mà ngửa lên, cơ bắp cũng vì căng lên mà ửng đỏ, nhưng tất cả đều bị trói dưới dây thừng.
Chu Ôn Dục dụi dụi vào hõm cổ cô, khe khẽ r*n r*.
Giản Ương không động lòng, cố ý không để anh thoải mái.
Nghĩ đến lúc trước anh hưng phấn đến mức quên mình, huấn luyện cô, đắc ý gọi cô là "bé cưng d*m đ*ng".
Cô vỗ nhẹ vào má anh, ghé sát tai thì thầm: "Anh có biết trông anh bây giờ thế nào không?"
"Thật sự rất... d*m đ*ng."
Kẻ ác ma lấy việc chơi đùa người khác làm thú vui, khi chính anh bị chơi đùa lại thì sẽ có cảm giác gì?
Chu Ôn Dục run run lồng ngực cười.
Mở mắt ra, trong mắt là vẻ tà khí không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963128/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.