Sau khi nói ra lời ấy, tảng đá đè nặng trong lòng Giản Ương cuối cùng cũng được buông xuống.
Cô nhìn thẳng vào mắt Chu Ôn Dục, bình tĩnh nói: "Buông tay đi."
Chu Ôn Dục không có phản ứng gì rõ rệt, nhưng nụ cười giả tạo quen thuộc trên mặt anh đã hoàn toàn biến mất.
Giọng anh trầm xuống trở lại, nghiêng đầu quét mắt nhìn tất cả mọi người, nhàn nhạt nói: "Tôi biết các người đang bày trò gì."
"Để chỗ này lại cho tôi và Ương Ương, tôi muốn nói chuyện với cô ấy một chút."
"Không được! Lỡ như anh làm gì Ươơng..." Thẩm Tích Nguyệt còn chưa nói xong, đã bị Chu Ôn Dục ngắt lời.
Lông mày anh nhíu lại, trên mặt là vẻ cực kỳ chán ghét và lạnh lẽo.
"Tốt nhất là cô câm miệng cho tôi. Không thì sau này ngủ cũng đừng nhắm mắt lại."
"Tôi sẽ trả thù cô đấy."
Thẩm Tích Nguyệt bị dọa cho giật nảy người.
Cô ấy lập tức định chạy đi gọi bác Bùi của mình ra làm chỗ dựa. Bác Bùi là bác họ của Bùi Quan Ngọc, cũng là cấp dưới của ông ngoại cô ấy.
"Cho tôi mười lăm phút." Chu Ôn Dục nói.
Giản Ương sợ anh phát điên: "Nguyệt Nguyệt, chị và anh ta thật sự còn chút chuyện phải nói."
Cho đến khi vị lãnh đạo họ Bùi kia gật đầu: "Tích Nguyệt, chúng ta ra ngoài cửa chờ một chút."
Thẩm Tích Nguyệt vẫn chưa yên tâm, còn ra hiệu cho Giản Ương rằng nếu có chuyện gì thì cứ gọi cô ấy.
Mãi đến khi đám đông tản đi, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.
"Đứng mãi mỏi chân." Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963131/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.