Giản Ương hồi lâu không nói gì.
Từ lúc cô phát hiện ra từng tầng từng tầng cạm bẫy, biết được bản chất thật sự của Chu Ôn Dục đến nay, dù cảm thấy thất vọng, phẫn nộ, hoảng loạn, nhưng hai năm yêu đương vừa qua là thật, những điều tốt đẹp Chu Ôn Dục dành cho cô cũng là thật.
Có lẽ chính vì bị nuông chiều quen rồi nên mới sinh ra cái kiểu vô tư không biết sợ, nghĩ rằng Chu Ôn Dục cho dù thế nào cũng không thể thật sự làm điều gì quá đáng với cô được.
Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt, chỉ có lời người khác nói ra, mới khiến cô như được gõ tỉnh trong đầu.
Giản Ương nhẹ nhàng đặt ngón tay lên khuôn mặt đứa trẻ ba bốn tuổi trong bức ảnh chụp gia đình đầu tiên.
Người phụ nữ trong ảnh với đôi mắt nhìn về ống kính vô hồn trống rỗng.
So với thời thiếu nữ từng đứng trước cổng trường đại học A, rạng rỡ phong hoa, thì giờ đây bà như đóa hoa bị rút cạn dưỡng chất, đang dần héo tàn úa rũ.
Người đàn ông bên cạnh không cho phép phản bác, đặt tay lên vai bà ấy, tư thế mang theo ý chiếm hữu tuyệt đối và giam cầm.
Đứa trẻ trên đầu gối người phụ nữ chính là Chu Ôn Dục, hướng về ống kính nở nụ cười rất ngọt ngào, như thiên thần trong tranh sơn dầu.
Anh đúng thật là từ nhỏ đã luyện được nụ cười ngọt ngào lấy lòng người khác đến mức thuần thục.
Nhưng bức tường nền sang trọng phía sau lại giống như chiếc lồng son ngập đầy tử khí.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963130/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.