Trước khi thời tiết chuyển sang đông hẳn, đoàn đội của Đường Tranh đã lên đường trở về, quay lại thủ đô.
Vừa đặt chân xuống máy bay, làn không khí lạnh lẽo liền phả vào mặt, mùa đông của thủ đô đã âm thầm kéo đến.
Giản Ương trở về ký túc xá, đập vào mặt là mùi thơm ngào ngạt của bơ bò, là Phùng Nhược đang nấu lẩu. Trước mặt là chiếc máy tính bảng đang phát phim truyền hình, trên bàn bày đầy các món nhúng, vô cùng thảnh thơi.
Từ sau khi biết Giản Ương quyết định quay về học tiếp cao học, Phùng Nhược vui đến phát điên. Tuy hai người không chung thầy hướng dẫn, nhưng vẫn cố ý xin ở cùng một phòng ký túc.
"Về rồi hả?!" Thấy cô, Phùng Nhược mừng rỡ chào hỏi, "Đúng lúc lắm! Mau tới ăn lẩu."
Thật ra trong ký túc không được dùng các thiết bị điện công suất lớn, nếu bị bắt thì sẽ bị thông báo phê bình toàn khu nhà. Dù nhiều người vẫn lén lút sử dụng, nhưng Giản Ương nhớ hồi đại học, các bạn cùng phòng đều là kiểu người nhát gan, nhất là Phùng Nhược.
Sao giờ lại dám làm chuyện rành rành như vậy?
Giản Ương vừa nghĩ, vừa kéo lê hành lý và balo mệt nhoài đặt xuống.
Bên ngoài nhiệt độ rất thấp, dù cô mặc khá dày nhưng tay chân vẫn lạnh cóng.
"Thơm quá à!" Giản Ương kéo ghế lại gần, hào hứng xoa tay, cười hỏi: "Bây giờ cậu không sợ bị bắt nữa hả?"
"Thế này thì sao chứ?" Phùng Nhược chẳng coi ra gì, "Tớ chỉ nấu nồi lẩu thôi, bạn trai cũ của cậu còn từng nướng đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963133/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.