Trả lời xong email, Giản Ương đặt điện thoại xuống.
Cô cảm thấy khó hiểu.
Cuộc trò chuyện giữa cô và Lục Tắc chẳng hề vượt quá giới hạn, sao đối phương lại đột nhiên nảy sinh tâm tư như thế?
Chẳng lẽ người nước ngoài dễ dàng thích một ai đó như vậy sao?
Giản Ương lại nghĩ đến tên điên rồ Chu Ôn Dục kia.
Cô chỉ dẫn anh chơi ở Kinh thị bảy ngày, vậy mà đã bị lừa bịp đến mức đeo bám không rời.
Tình cảm của anh lại dễ dàng đến thế sao? Biết đâu giờ đã thích người khác rồi?
Thấy Trần Tư Dịch đang đi về phía này, Giản Ương cố gắng ngăn mình suy nghĩ miên man, kiềm chế bản thân không tiếp tục mất tập trung.
"Ương Ương." Trần Tư Dịch đưa bó hoa hồng đỏ rực được gói tinh tế đến trước mặt cô: "Lần đầu tiên tặng hoa, không biết em có thích không."
"Nhưng vẫn hy vọng em có thể nhận lấy bó hoa này, dù có đồng ý hay không." Anh ấy nửa đùa nửa thật, "Mua rồi mà mang về thì sẽ bị chê cười mất."
Hàng mi của Giản Ương rũ xuống, nhìn chằm chằm bó hoa trước mắt, hồi lâu vẫn chưa lấy lại thần trí.
Cô từng nhận được rất nhiều hoa.
Trước sinh nhật, trước ngày lễ, thậm chí là vào những "ngày kỷ niệm" mà chính cô còn không hiểu nổi có gì đáng để ăn mừng.
Ví dụ như ngày kỷ niệm lần đầu gặp mặt, ngày kỷ niệm nụ hôn đầu, dĩ nhiên còn có cả... đêm đầu tiên.
Chu Ôn Dục lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, đắm chìm trong việc tạo ra những bất ngờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963134/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.