Du thuyền cập cảng, du khách đã tan hết.
Khi ra khỏi khoang, vali hành lý đều do Thẩm Tích Nguyệt chỉ đạo vệ sĩ đẩy giúp Giản Ương, cô ấy còn lo lắng dìu Giản Ương xuống cầu thang.
Kinh nghiệm của Thẩm Tích Nguyệt chỉ dừng lại ở mức "đọc nát sách vở", còn nghe mấy bà chị em kể lể rằng đàn ông ngoài đời thực ra cũng chẳng "được việc" lắm.
Chưa từng thấy ai làm chuyện ấy đến mức Giản Ương đi đứng không vững thế này.
Cô ấy sốt ruột thì thầm: "Ương Ương, cái tên súc sinh Chu Ôn Dục này có phải đã cưỡng ép chị không? Chị... có cần đi bệnh viện không?"
Cổ họng Giản Ương vẫn còn khàn đặc, phía trước cách đó không xa còn có Miên Miên thỉnh thoảng ngoái lại nhìn cô đầy quan tâm.
Không phải lúc thích hợp để nói chuyện, Giản Ương xua tay, khẽ nói: "Chị không sao, về rồi nói sau."
Thẩm Tích Nguyệt ở bên cạnh liên tục xin lỗi, không ngừng tự trách: "Đều tại em, trách em thiếu cảnh giác, còn xúi giục chị đến đây."
"Bây giờ phải làm sao đây..."
"Em họ của em còn bị nhốt, không được thì bảo nó cũng không đến được đâu."
"Hay là em cầu xin ông ngoại em giúp đỡ..."
Phía trước, Thời Tuế vỗ vai Miên Miên, bảo cô bé đi tìm Yến Thính Lễ, còn mình dừng lại chờ Giản Ương và Thẩm Tích Nguyệt đến gần.
Thời Tuế nhìn sắc mặt Giản Ương, ghé sát tai cô thì thầm hỏi có cần thuốc tránh thai khẩn cấp không.
Giản Ương lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Thời Tuế nhíu mày: "Cậu ấy không dùng biện pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963143/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.