Trong giờ làm việc, Giản Ương ở tại căn cứ cùng đoàn đội của Thời Tuế.
Biết rằng sau này không thể làm phiền Thời Tuế thêm nữa, khi chuyển qua đây, Giản Ương cũng mang theo toàn bộ đồ đạc để ở biệt thự.
Thời Tuế sắp xếp chỗ ở cho nhân viên trong đoàn rất chu đáo, đều là những căn hộ đơn thoải mái và yên tĩnh.
Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để dọn dẹp.
Ở đây chỉ có những vật dụng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thường ngày của cô, trong mắt Chu Ôn Dục, có lẽ chúng chỉ là một đống rác rưởi.
Giản Ương mở cửa căn hộ, Chu Ôn Dục liền lẽo đẽo theo sau như hình với bóng.
Từ nãy đến giờ hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào.
Bởi vì Chu Ôn Dục sau khi lau khô nước mắt, với đôi mắt đỏ hoe đã tuyên bố với cô: "Ương Ương đừng nói chuyện với anh nữa, anh muốn chiến tranh lạnh với em."
Giản Ương đương nhiên mặc kệ anh.
Cái miệng anh mà chịu im lặng thì còn gì tốt bằng.
Cãi nhau với Chu Ôn Dục rất mệt mỏi. Vào nhà, Giản Ương rót một cốc nước từ máy lọc, tự mình uống cho nhuận giọng.
Chu Ôn Dục cũng chẳng thèm để ý đến cô, sải bước đi thẳng vào phòng cô.
Ngay trước mặt Giản Ương, anh ngồi xổm xuống, mở vali và tủ quần áo, bắt đầu thu dọn từng món đồ cho cô.
Trước đây mỗi lần Giản Ương nghỉ lễ về nhà, hành lý đều do anh vừa hậm hực vừa thu dọn giúp.
Chu Ôn Dục sẽ tìm các video hướng dẫn sắp xếp đồ đạc trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963144/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.