Wendy nhìn đồng hồ, đã 2 rưỡi chiều.
Phòng ngủ vẫn còn vài chỗ cần bổ sung và cải tạo. Giản Ương đã dặn sau 2 rưỡi chiều có thể trực tiếp gõ cửa phòng ngủ, cô sẽ kết thúc giấc ngủ trưa trước giờ đó để xử lý công việc.
Canh chuẩn thời gian, Wendy giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa, phía sau là người hầu đang ôm một tấm thảm rộng.
Kiểu dáng tấm thảm là do Wendy đích thân lựa chọn sau khi hỏi ý kiến Giản Ương vào buổi sáng. Lúc đó Giản Ương xua tay, bảo cô không rành mấy thứ này, chỉ cần chất liệu mềm mại và màu sắc sáng sủa là được.
Giản Ương là người chủ dễ nói chuyện nhất mà Wendy từng gặp trong suốt thời gian làm việc.
Wendy lập tức dốc hết nhiệt tình, cho người đo đạc kích thước phòng ngủ, liên hệ với hãng thảm để cắt may. Bên kia làm việc rất hiệu quả, mới 2 giờ chiều mà tấm thảm mới đã được đưa tới.
Bên trong vẫn im ắng, Wendy lại nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Cô Giản?"
Vẫn không có động tĩnh gì.
Bà đoán có lẽ Giản Ương vẫn chưa dậy, đang định ra hiệu cho người phía sau quay về thì từ trong phòng vọng ra một tiếng chửi khàn đặc, kèm theo tiếng nức nở nghẹn ngào mơ hồ.
Wendy khựng lại, đầu óc xoay chuyển, bỗng nhớ tới lúc Giản Ương đang ngủ thì Chu Ôn Dục bất ngờ trở về.
Anh xuất hiện quá đột ngột, như một cơn gió lướt qua đại sảnh rồi ma mị bước vào thang máy biến mất tăm.
Trước đây anh cũng luôn hành tung bất định, xuất quỷ nhập thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963149/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.