Cánh cửa phòng trà mở ra.
Nhìn thấy Cloan trong lời Wendy, Giản Ương nheo mắt, ngẩn người hồi lâu.
Cô từng xem ảnh hồi nhỏ của Chu Ôn Dục ở chỗ Bùi Quan Ngọc. Anh từ nhỏ đã đẹp trai, Giản Ương chưa từng thấy ai có thể giống anh đến mức này.
Đứa trẻ trước mắt này giống Chu Ôn Dục đến bốn, năm phần, giống đến mức Giản Ương phải nghi ngờ liệu đây có phải là con rơi của anh hay không.
Nhưng nhìn kỹ lại, nét lai Tây trên mặt Cloan ít hơn một chút, màu tóc sẫm hơn, gần như đen tuyền, tròng mắt màu hổ phách, trông gần như một người châu Á thuần chủng.
Cậu bé mặc bộ áo vest và sơ mi tinh tế, vẻ mặt điềm tĩnh, bước tới lễ phép chào hỏi: "Hi, Siles, Ms.Giản."
Ở đây không có thói quen gọi anh chị, gặp mặt cơ bản là gọi thẳng tên. Nhưng lễ nghi của Cloan chu đáo vượt quá lứa tuổi, cậu ấy nhanh chóng chuyển sang tiếng Trung một cách thuần thục, chững chạc đưa tay ra: "Rất vui được gặp chị, chị Giản Ương. Em là em trai của Siles, cha bảo em tới đây làm quen với chị, sau này mong chị chiếu cố nhiều hơn."
Cloan vừa mở miệng đã thấy hoàn toàn khác biệt với Chu Ôn Dục.
Khí chất xuất chúng, lễ nghi chu toàn, lại còn sử dụng tiếng Trung lưu loát như vậy, đúng là kiểu con nhà gia giáo thượng lưu mà Giản Ương hay tưởng tượng.
Dù không biết ông bố hổ mặt cười của Chu Ôn Dục đưa Cloan đến đây với mục đích gì, nhưng Giản Ương sẽ không giận cá chém thớt lên đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963148/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.