Mang theo Liik đi đường lớn không tiện, hai người đi đường tắt lòng vòng rồi dừng chiếc xe việt dã ở một vùng ngoại ô vắng vẻ.
Trăng treo trên cao, ánh trăng vằng vặc xuyên qua cửa kính xe.
Trong xe không bật đèn, hai người sát lại rất gần, hơi thở quấn quýt, ánh mắt cũng đan xen vào nhau.
Rõ ràng bình thường là tên chó điên không biết xấu hổ nhất, lời lẽ phóng túng gì cũng dám treo bên miệng, giờ lột bỏ lớp mặt nạ ngụy trang lại như đột nhiên không biết nói năng gì.
Bị Giản Ương nhìn thẳng vào mắt như vậy, ánh sáng xanh trong mắt Chu Ôn Dục dao động, môi anh mấp máy rồi lại mím chặt.
Ánh trăng rọi lên mặt anh, làn da trắng nõn không giấu nổi điều gì. Giản Ương chậm rãi mở to mắt, nhìn vành tai và gò má anh dần nhuốm đỏ.
Cô còn tưởng mình nhìn nhầm, ôm lấy mặt anh không cho cử động, ghé sát vào nhìn chằm chằm, tận mắt thấy gò má Chu Ôn Dục ngày càng đỏ đậm.
Giản Ương thề đây là lần đầu tiên cô thấy Chu Ôn Dục xấu hổ đến đỏ mặt.
Anh thậm chí còn không biết, quy kết điều này cho phản ứng sinh lý, không biết xấu hổ mà sấn tới: "Ương Ương, trong bát sủi cảo em còn bỏ cái gì nữa thế, tự nhiên anh thấy nóng quá."
"Có phải l*m t*nh mới đỡ được không nhỉ?"
"......"
Giản Ương nhéo má anh, không để anh lảng sang chuyện khác: "Anh còn chưa trả lời em. Em hỏi anh, anh có nghe lời không?"
Chu Ôn Dục áp sát cô, má cọ cọ như đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963152/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.