Trên bàn là hai bát mì nước suông Chu Ôn Dục vừa nấu, kèm theo mấy món mặn hợp khẩu vị Giản Ương.
"Ương Ương, có bít tết áp chảo, đùi gà quay nè." Chu Ôn Dục đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt cô, chớp mắt như dâng bảo vật: "Còn có khoai tây sợi xào chua cay mà Ương Ương thích nhất nữa."
Biết Giản Ương không thích ăn đồ quá thanh đạm, anh đã xào thêm một đĩa khoai tây sợi chua cay thật thơm.
Chu Ôn Dục còn chìa ngón tay ra trước mặt Giản Ương, khoe chỗ hổ khẩu hơi ửng đỏ: "Ớt cay lắm đó, tay anh bị bỏng rát hết cả rồi, Ương Ương thổi cho anh đi."
"......"
Mấy chuyện vặt vãnh này, Giản Ương cũng chiều anh.
Cô liếc nhìn qua, thổi nhẹ vào chỗ đó: "Tự lấy kem đánh răng bôi vào đi, sẽ đỡ hơn nhiều đấy."
Chu Ôn Dục lập tức nâng niu bàn tay vừa được thổi, mắt cười cong cong: "Không sao đâu, một hơi tiên khí của Ương Ương là khỏi ngay rồi."
Giản Ương không thể không thừa nhận, những lúc Chu Ôn Dục không giở chứng, tính cách anh thực sự rất ngọt ngào đáng yêu.
Hồi mới yêu nhau, cô thường xuyên bị anh đốn tim.
Hai năm chia tay, mỗi khi nhớ lại những ngày tháng bị anh ngụy trang lừa gạt, Giản Ương lại nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng anh là đồ giả tạo.
Nhưng sau khi đọc nhật ký của Chu Uyển Ngâm, cô cảm thấy có lẽ Chu Ôn Dục không phải đang diễn.
Không có ai dạy dỗ, anh cứ lặp đi lặp lại việc đọc nhật ký của mẹ, tự nuôi mình lớn lên thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963153/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.