Sáng sớm, Thẩm Tích Nguyệt mở mắt, vươn vai sảng khoái.
Mấy ngày liền đi đường rồi dựng video liên tục, hôm nay cô nàng dậy muộn một chút. Nhưng hôm nay còn phải lên đường đi Las Vegas, nhìn đồng hồ mới chưa đến 8 giờ.
Vừa ngáp vừa kéo rèm cửa, cô nàng liền nhìn thấy Giản Ương đang dắt Liik đi dạo ở hậu viện, chơi ném bóng, cho Liik ăn thịt.
Giản Ương nhỏ nhắn gầy gò, Liik chỉ cần vung một vuốt là có thể đánh bay cô, nhưng một cô gái ngoan ngoãn dịu dàng như vậy lại chẳng hề sợ hãi con sư tử to lớn này, cầm đồ chơi đùa giỡn với Liik khắp sân, mồ hôi nhễ nhại.
Liik dù có hung dữ đến mấy, trước mặt cô cũng thu hết móng vuốt, chỉ dùng đệm thịt mềm mại chạm vào cô.
Chơi mệt rồi, Liik ngoan ngoãn nằm sấp trên cỏ, Giản Ương còn có thể dựa vào lưng nó nghỉ ngơi.
Chu Ôn Dục rõ ràng là không vui, bước tới đẩy Liik ra, bắt Giản Ương dựa vào lòng mình, dính người muốn chết.
Bị đá văng ra, Liik bất mãn gầm gừ với anh, một người một sư tử ồn ào không ngớt.
Thẩm Tích Nguyệt thực sự khâm phục tinh lực của hai người này, từ lúc gặp lại nhau đến giờ chưa từng ngừng nghỉ, cả ngày tràn trề năng lượng.
Hai năm trước chia tay thì hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, giờ mới chưa đến một tháng, đột nhiên lại ngọt ngào như mật.
Đặc biệt là Chu Ôn Dục, suýt chút nữa thì treo lên người Giản Ương làm vật trang sức, mắt dán chặt vào cô, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963155/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.