Giản Ương và Thẩm Tích Nguyệt hội họp ở cửa phòng tổng thống.
Thẩm Tích Nguyệt vẫn còn tiếc nuối vì không được mang máy quay đi, cô nàng vốn tính tình không sợ trời không sợ đất, che miệng thì thầm hỏi Giản Ương: "Không thì mình mang camera mini đi, em đâu có quay cái tên Kyle gì đó đâu, chỉ muốn cho fan mở mang tầm mắt chút thôi..."
Lông tơ Giản Ương dựng đứng cả lên: "Đừng, tuyệt đối đừng."
Cảnh tượng trong đoạn video cũ lập tức hiện lên trong đầu Giản Ương.
Cô đến giờ vẫn không biết tay săn ảnh kia rốt cuộc ra sao, nhưng với cú vồ hung ác như thế của Liik, chắc chắn không phải chuyện đùa, bị thương nặng là cái chắc.
Cô biết gia cảnh Thẩm Tích Nguyệt tốt, ở đại lục có thể đi ngang không sợ ai, nhưng vẫn cẩn thận nhắc nhở: "Kyleman không phải người tốt đâu."
"Biết rồi." Thẩm Tích Nguyệt ủ rũ, thì thầm vào tai Giản Ương: "Quả nhiên bạn bè của tên điên nhỏ cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì."
Giản Ương quay đầu nhìn Chu Ôn Dục, anh mới chậm rãi bước ra khỏi phòng, hốc mắt đỏ hoe, cả người không biết lại chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn nào.
Trông anh ngoan ngoãn vô hại thế thôi, nhưng cũng chỉ là sẽ không làm tổn thương cô mà thôi.
Kyleman thì càng khỏi nói, Giản Ương chỉ cảm thấy hắn ta như một con rắn độc, tiếp xúc phải hết sức đề phòng.
Vị quản gia người da trắng Bồ Đào Nha điển trai, mặc bộ vest tinh tế, cúi người dẫn đường cho họ: "Mời đi lối này."
Chu Ôn Dục nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963156/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.