Tháng 12, đường phố Los Angeles tràn ngập không khí Giáng sinh, cây thông Noel giăng đèn kết hoa rực rỡ khắp nơi.
Từ Las Vegas trở về, cuộc sống lại trở nên đơn giản và bình lặng. Giản Ương đi làm như thường lệ.
Chu Ôn Dục cũng thật sự ngày ngày ở nhà, tận hưởng cuộc sống "ăn không ngồi rồi" hằng mơ ước.
Sáng sớm tập gym, trưa về chơi với Liik, chiều nấu cơm rồi đón cô tan làm.
Thoáng chốc đã đến đêm Giáng sinh.
Hồi còn yêu nhau, Giản Ương cũng đón Giáng sinh cùng Chu Ôn Dục.
Đến đêm Giáng sinh, cô sẽ đi siêu thị mua một con gà trống, mang về căn hộ làm gà quay, thay cho món "gà tây" truyền thống phương Tây.
Chu Ôn Dục thắc mắc: "Sao phải thay thế, ở đây không có gà tây à?"
Lúc đó Giản Ương mỉm cười nói với anh: "Anh nhớ kỹ nhé, nguyên liệu nấu ăn nào mà Trung Quốc không nhập khẩu, thì chắc chắn là không ngon."
Chu Ôn Dục như tìm được tri kỷ, gật đầu lia lịa: "Anh đã bảo là khó ăn lắm rồi mà, thế mà bọn họ năm nào cũng làm."
"Bọn họ?" Giản Ương hỏi.
Chu Ôn Dục khựng lại, ấp úng nói: "Thì, mấy người sống cùng anh trước kia ấy mà."
Lúc đó Giản Ương tưởng là bạn cùng phòng, hoặc bạn bè cùng lớp nào đó, giờ nghĩ lại, chắc là đám quản gia người hầu ở trang viên.
Hoàn hồn, Giản Ương cho con gà đã ướp nước sốt vào lò nướng.
Chu Ôn Dục lẽo đẽo theo sau cởi tạp dề cho cô, xoa bóp cổ tay cô nói: "Vất vả cho Ương Ương rồi ~!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963158/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.