Cơm tất niên vừa xong, một bàn thức ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Giản Ương quay sang nhìn Chu Ôn Dục.
Anh đang hít sâu, dựa hẳn vào tường. Là thật sự ăn nhiều đến mức không thể ngồi được nữa, phải đứng vịn tường mà thở.
Yêu nhau lâu như vậy, vì thường xuyên phải giữ dáng nên Giản Ương vẫn chưa biết sức ăn thật sự của anh, hôm nay coi như đã thấy được "đáy" rồi.
Giản Ương huơ huơ tay trước mặt anh, ánh mắt anh trông có vẻ đờ đẫn, dù sao thì cuối cùng anh còn ăn cả miếng cơm cháy.
Quầng thâm mắt tầng tầng lớp lớp.
Nhưng Giản Ương không dám nói, sợ anh lại trộm đồ trang điểm của cô.
"Tắm rửa đi rồi hẵng ngủ."
Chu Ôn Dục cũng buồn ngủ thật sự, dụi mắt "ừ" một tiếng.
Trong lúc anh tắm, Giản Ương ra phòng khách trải đệm cho anh.
Mùa đông miền Nam không có lò sưởi, tắm rửa chẳng khác nào cực hình.
Giản Ương lần nào tắm xong cũng run rẩy mặc quần áo, nên cực kỳ khâm phục Chu Ôn Dục mặc độc chiếc áo cộc tay, tóc còn ướt sũng, lao như một cơn gió từ phòng tắm ra.
Bà nội đang xem TV cũng ngẩn người, vội bảo Giản Ương bật điều hòa phòng khách lên.
Bà nội quanh năm suốt tháng không bao giờ bật điều hòa trừ phi nóng đến mức không ngủ nổi, thế mà lại hào phóng lạ thường với Chu Ôn Dục.
Thấy anh định lao ngay lên tấm đệm êm ái, Giản Ương kéo anh lại: "Sấy tóc chút rồi hẵng ngủ."
Chu Ôn Dục không nghe, cứ như miếng cao dán dính chặt lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963161/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.