Hai người ướt sũng trở về từ con suối nhỏ ở thôn trấn bên dưới huyện thành.
Vệt đỏ ửng trên mặt Giản Ương vẫn chưa kịp lặn đi. Rõ ràng là xuống sông tắm, nhưng trên người lại cảm thấy nhớp nháp ẩm ướt, vừa vào cửa cô đã đi thẳng vào phòng tắm rửa sạch sẽ, chẳng thèm để ý đến kẻ đang đi theo phía sau.
Chu Ôn Dục nhàn nhã dạo bước theo sau, trên tay còn xách một cái xô đỏ nhỏ, bên trong là chiến lợi phẩm bọn họ vừa lật đá bắt được mấy con cua đồng.
Ương Ương nói những con cua này còn non, tẩm bột rồi thả vào chảo dầu chiên cho đến khi lớp vỏ nứt ra, hương vị sẽ rất tươi ngon, cắn một miếng là giòn rụm.
Chu Ôn Dục đứng một bên quan sát bà nội thành thục tẩm bột cho cua, sau đó ném vào chảo dầu đang sôi.
Lúc Giản Ương đi ra, ngửi thấy mùi cua chiên thơm phức, cô lập tức sán lại gần. Khi bà nội rắc chút muối rồi đưa cho cô nếm thử, cô há miệng cắn lấy cái càng cua.
Vẫn là hương vị của ngày bé, thơm thơm ngọt ngọt, nhai trong miệng giòn tan rôm rốp.
Cô vừa ăn vừa nhìn Chu Ôn Dục, thấy đáy mắt xanh lam của anh đang rung động dữ dội.
Trong nước có đủ các loại cao lương mỹ vị, đủ các phương pháp nấu nướng kỳ quái, nhưng loại cua nhỏ xíu chẳng có bao nhiêu thịt thế này mà cũng có cách để ăn sao?
Giản Ương đưa một cái càng nhỏ khác tới bên miệng anh: "Anh có ăn không?"
Chu Ôn Dục rũ mắt xuống, môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963165/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.