Liik trở về chưa được ba ngày, bãi nhốt cừu của trang viên đã thiếu mất ba con cừu non.
Quản lý nông trại tức giận đi tìm người huấn luyện thú chuyên trách của Liik, yêu cầu anh ta phải quản lý con sư tử cho tốt. Người huấn luyện chỉ biết nhún vai nói đó là thiên tính của Liik, không còn cách nào khác.
Quản lý lại lên tận chỗ Chu Ôn Dục để cáo trạng, nhưng lại không rõ một điều: thân phận của Liik tại trang viên này chẳng khác nào "thái tử gia".
Biết chuyện mất mấy con cừu, Chu Ôn Dục cũng chỉ vỗ nhẹ vào đầu Liik một cái, mắng nó là đồ tham ăn, ăn nhiều quá sẽ bị gan nhiễm mỡ rồi chết sớm.
Liik liền gầm gừ cãi lại anh. Giản Ương giờ đây nhìn vào cái mặt sư tử đang tức giận kia cũng có thể đoán ra ý tứ nó muốn biểu đạt, đại khái là chê ông bố ruột này quá keo kiệt, không cho nó ăn ngon, nó muốn đi tìm bố nuôi.
Chu Ôn Dục còn làm chuyện tuyệt tình hơn, anh mang "thực đơn giảm béo" phiên bản sư tử gồm ức gà trộn súp lơ xanh và một chút thịt bò bít tết đến trước mặt Liik, ấn đầu nó xuống, ép buộc nó ăn.
Trong cổ họng Liik phát ra những tiếng "r*n r*" đầy tủi thân, ra sức chống cự hồi lâu. Nhưng khi phát hiện trái tim ông bố ruột này thật sự lạnh lùng cứng rắn như sắt đá, cuối cùng nó đành ngậm ngùi ăn hết suất cơm giảm cân.
Giản Ương đứng bên cạnh cười nhìn một người một thú đấu đá nhau. Thực ra cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963166/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.