Nghe anh nói vậy, Giản Ương đứng chết trân tại chỗ.
Chỉ giá trị của một bộ váy này thôi Giản Ương đã không dám tính, thế mà anh lại vung tiền may tận năm bộ!
Giản Ương đau lòng hỏi: "Đâu phải muốn kết hôn năm lần, tại sao phải may tận năm bộ?"
Khóe môi Chu Ôn Dục nhếch lên, ánh mắt sáng rực dính chặt lấy cô, chậm rãi nói: "Anh nhớ là trước những nghi thức long trọng ở Trung Quốc đều có diễn tập mà."
"Cho nên?"
"Đêm tân hôn của chúng ta là chuyện quan trọng như vậy, anh muốn tiến hành mô phỏng ít nhất bốn lần."
Giản Ương muốn phát điên lên: "Đêm tân hôn thì có cái gì mà mô phỏng?!"
Chẳng phải là Chu Ôn Dục đang cố tìm một lý do điên rồ để thỏa mãn d*c v*ng của mình sao?
"Anh cứ muốn thế đấy, bé cưng."
"......"
Cửa hàng đồ hiệu chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ biết là khách hàng VIP lại yêu cầu đóng gói áo cưới gửi đến tận nhà.
Về đến nhà, lần này chính tay Chu Ôn Dục mặc áo cưới cho cô.
Từ khăn voan trùm đầu cho đến đôi giày cao gót đính kim cương vụn, mỗi một chi tiết anh đều chăm chút cẩn thận.
Cuối cùng khi mang giày vào, Chu Ôn Dục cong mắt, từ dưới nhìn lên, ánh mắt mê muội dính chặt lấy cô.
Anh lại lôi máy ảnh ra, chụp cho cô không biết bao nhiêu tấm.
"Được rồi, giá trị thưởng thức của bộ váy cưới này đến đây là hết ~" Chu Ôn Dục hào hứng tắt máy ảnh, "Bây giờ anh muốn thực hiện một tầng giá trị khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963169/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.