Sau khi ngắm cảnh đêm, lái xe trở về khách sạn đã là mười rưỡi tối.
Từ lúc đón Siles vào 10 giờ rưỡi sáng đến tận bây giờ, Giản Ương đã làm việc liên tục suốt mười hai tiếng đồng hồ không nghỉ.
Vốn dĩ có thể về sớm hơn một chút, nhưng ở sạp hàng trong chợ đêm, Siles cứ ngồi lì ở đó gần một tiếng đồng hồ.
Anh là "thượng đế", Giản Ương không tiện giục nên chỉ đành ngồi cùng.
Nhưng thấy hai má anh ửng đỏ, mồ hôi lấm tấm trên mặt, Giản Ương hỏi anh có chỗ nào không khỏe không, Siles chỉ cười nhạt nói không sao, chỉ là hơi mệt.
Anh còn nhờ cô mua giúp ba chai nước đá.
Mua nước về, anh cứ áp mãi chai nước lạnh lên mặt.
Rồi như một con trâu nước, yết hầu chuyển động, anh uống một hơi hết sạch hai chai.
Giản Ương nhìn mà thấy buốt cả răng.
Siles lúc nào cũng cười rất ngoan ngoãn, giọng nói trong trẻo thân thiện, mang lại cảm giác như gió xuân hiu hiu, là một chàng trai có tính cách rất tốt. Nhưng sau một hồi tiếp xúc, Giản Ương nhận ra anh nói chuyện không nhiều lắm.
Cuộc đối thoại giữa họ chủ yếu là cô thao thao bất tuyệt phổ cập kiến thức, còn anh thì lễ phép đáp lại bằng những câu xã giao hời hợt.
So với việc giao tiếp bằng lời nói, hình như anh thích dùng mắt quan sát người khác hơn. Khi anh nhìn chằm chằm vào người ta lại chẳng hề cảm thấy ngại ngùng chút nào, khiến Giản Ương bị nhìn đến mức lúng túng.
Ngồi đối diện nhau như vậy mà chẳng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963172/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.