Đây là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất trong cuộc đời mười chín năm của Giản Ương.
Cô có một khoản tiết kiệm kha khá, lại tìm được một công việc làm thêm lương cao và rất nhàn hạ, chủ nhà thì ở xa tít tắp, lại còn vô cùng thấu tình đạt lý.
Ngoại trừ một rắc rối nho nhỏ là bạn cùng phòng đột nhiên chuyển việc và dọn đi, Giản Ương cần phải nhanh chóng tìm người ở ghép mới, nếu không cô sẽ phải gánh toàn bộ tiền thuê nhà.
Tiền thuê căn hộ này là 3500 tệ một tháng, đối với Giản Ương mà nói là một khoản không nhỏ.
Bạn cùng phòng ban đầu là một chị khóa trên cùng câu lạc bộ với Giản Ương. Vì ký túc xá trường không cho ở lại trong kỳ nghỉ hè nên trước khi nghỉ, hai người đã hẹn nhau cùng thuê phòng.
Chị khóa trên rất áy náy xin lỗi cô, còn hứa sẽ trả tiền thuê tháng đầu tiên: "Xin lỗi em nha Ương Ương, chị tìm được chỗ thực tập tốt hơn, ở đây đi lại mất thời gian quá..."
Giản Ương lắc đầu bảo không sao, nhưng trong lòng lại lo lắng không biết làm sao để tìm được một người bạn cùng phòng phù hợp.
Cô đăng bài tìm người ở ghép lên các diễn đàn công cộng, ghi rõ yêu cầu: Nữ, sạch sẽ, giữ yên lặng trong giờ nghỉ ngơi...
Đồng thời, cô đến biệt thự Tùng Lan lần thứ ba để thử việc. Nếu lần này không mắc lỗi và khiến ông White hài lòng, cô sẽ được nhận làm chính thức.
Mỗi lần đến căn biệt thự này, Giản Ương đều có cảm giác lạc lõng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963173/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.