Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười, kéo Trần Manh Manh lại cố ý nói: “Manh Manh, có một số người lòng dạ rất đen tối, sau này tốt nhất chúng ta nên cách xa một chút, đừng để khuôn mặt này lừa gạt. Đi thôi, đi ăn cơm.” Kỷ Hi Nguyệt thấy Tưởng Mỹ giúp Manh Manh, cho nên cô cũng ‘giúp qua giúp lại’.
Trần Manh Manh gật đầu, vừa định cất bước thì Ngụy Tiêu Tiêu ở phía sau đột nhiên nổi điên nhào tới túm lấy tóc Trần Manh Manh.
“A!” Trần Manh Manh đau đớn la lên.
Kỷ Hi Nguyệt xoay người qua giúp đỡ. Mọi người cũng xúm vào giúp kéo ra.
“Đều tại cô, là cô làm vỡ đạo cụ, làm tôi xui xẻo, là cô tìm phóng viên đến tung tin. Đừng tưởng tôi không biết, Trần Manh Manh, tôi sống không tốt thì cô cũng đừng mong sống yên bình!” Ngụy Tiêu Tiêu bất chấp xấu hổ, và cũng không quan tâm đến hình ảnh.
Quả là một người phụ nữ điên cuồng.
“Ngụy Tiêu Tiêu, nếu cô không buông tay, chuyện này sẽ lại được đưa lên tin tức!” Kỷ Hi Nguyệt dùng sức đẩy tay Ngụy Tiêu Tiêu ra, “Là tôi tung tin!”
Kỷ Hi Nguyệt vừa dứt câu, mọi người đều dừng lại, Ngụy Tiêu Tiêu nhìn cô với ánh mắt khó tin: “Cô?”
“Tôi tên là Vương Nguyệt, là phóng viên của đài truyền hình Cảng Long. Vì cô ức hiếp Manh Manh nên tôi đã kêu phóng viên của chúng tôi phục kích cô. Là do cô sơ suất nên cô ấy mới có cơ hội chụp được, chuyện này cô trách ai được chứ!”
Kỷ Hi Nguyệt thấy Trần Manh Manh đau đến méo mặt, hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1018617/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.