Ngụy Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn đám người giậu đổ bình leo. Trước đây còn luôn miệng gọi cô ta là chị Tiêu Tiêu, bây giờ thì nhìn cô ta với ánh mắt ghét bỏ. Trong lòng cô ta đau như dao cắt.
Vương Nguyệt chứ gì? Cô làm tôi mất công việc thì cô cũng đừng hòng sống tốt!
Ngụy Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi, xách một chiếc giày cao gót khập khểnh rời đi.
Mọi người nhìn vậy thì cũng rã ra không bàn tán nữa, nhưng sự việc đạo diễn đầu hói Hà Sinh Sinh và Ngụy Tiêu Tiêu vu khống Trần Manh Manh làm vỡ đạo cụ và yêu cầu cô ấy bồi thường một vạn tệ đã được lan truyền.
Chuyện này quá đen đủi đi chứ? Một vạn tệ, ai mà phục cho được? Đúng là tự làm tự chịu, báo ứng là đúng.
Kỷ Hi Nguyệt và Trần Manh Manh lúc này đang ở tiệm mỳ thịt bò trong con hẻm nhỏ kế bên đài truyền hình Hương Thành.
“Manh Manh, còn đau không?” Kỷ Hi Nguyệt gọi mỳ thịt bò xong thì hỏi thăm vết thương trên mặt Trần Manh Manh.
Trần Manh Manh nước mắt lưng tròng, lắc đầu nói: “Hết đau rồi. Tiểu Nguyệt, Ngụy Tiêu Tiêu thật kinh khủng.”
“Không sao, sau lần này cô ta sẽ không còn mặt mũi nào đến đài truyền hình kiếm chuyện nữa. Cậu xem có ai thèm để ý đến cô ta đâu, sau này sẽ hết chuyện thôi. Với lại, bây giờ cô ta đã biết mình bôi xấu cô ta thì cũng chỉ đi kiếm mình thôi.” Kỷ Hi Nguyệt cười cười.
“Tiểu Nguyệt, vậy cậu sẽ không nguy hiểm gì đấy chứ? Mình cảm thấy cô ta bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1018621/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.