Hạ Tâm Lan trước giờ chỉ thích buộc tóc đuôi ngựa, thỉnh thoảng đổi sang búi tóc, chủ yếu là để tiện hoạt động. Nếu không phải mẹ cô ấy khuyên can thì Hạ Tâm Lan đã sớm cắt tóc ngắn rồi.
“Thả xuống? Tôi không quen đâu.” Hạ Tâm Lan thoáng sững người.
“Lúc nào không làm việc thì sẽ quen thôi.” Kỷ Hi Nguyệt bước tới giúp cô ấy tháo búi tóc xuống.
Ngay lập tức, một mái tóc dài đen bóng đổ xuống, che lấp đi vẻ cường thế bình thường của Hạ Tâm Lan, trong nháy mắt cô ấy đã trở nê nữ tính hơn rất nhiều.
“Uầy!” Mắt Kỷ Hi Nguyệt sáng lên.
“Nào, để tôi giúp chị hoạ một chút phấn son.” Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy mặt mộc của Hạ Tâm Lan không tệ, chỉ là cô ấy không chịu chăm chút bản thân. Thực ra cô ấy có thể khiến bản thân trông bắt mắt hơn rất nhiều.
“Còn trang điểm nữa sao? Không cần có được không?” Hạ Tâm Lan có chút xấu hổ.
“Sơ sơ thôi. Lát nữa chị tự nhìn lại xem, nếu không đẹp có thể xóa đi mà.” Kỷ Hi Nguyệt kéo cô ấy ngồi xuống.
Hạ Tâm Lan có chút cự nự ngồi xuống. Đầu tiên Kỷ Hi Nguyệt giúp cô ấy tỉa lại chân mày, sau đó dùng BB cream đánh một lớp nền, nâng màu da sáng lên một tông, rồi lại giúp cô ấy kẹp lông mi và chuốt một ít mascara. Hai bên má thì đánh highlight tạo khối, làm cho tổng thể khuôn mặt nhìn thon gọn và nhỏ nhắn hơn, cộng thêm một lớp son môi bóng mờ.
Kỷ Hi Nguyệt lại lấy máy uốn tóc, uốn tóc thẳng thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019133/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.