Cố Cửu nhìn thấy bức ảnh của Hạ Tâm Lan, đầu tiên là sững sờ, sau đó là tái mặt: “Đây, đây là Tâm Lan?”
“Có phải nhìn đẹp hơn nhiều không?” Triệu Húc Hàn nhướng mày.
“Mẹ kiếp, gặp quỷ rồi sao? Chắc chắn là Tiểu Nguyệt đã giúp cô ta trang điểm.” Cố Cửu lại liếc mắt nhìn.
“Tâm Lan vốn dĩ không tệ, mà kỹ thuật của Tiểu Nguyệt cũng rất khá.” Triệu Húc Hàn cũng liếc nhìn sau đó nhận xét chân thật.
“Được rồi, nhìn có vẻ khá ổn. Nhưng như thế thì đã sao, tôi với cô ta là chuyện không thể. Các cậu đừng gây náo nữa.” Cố Cửu lắc đầu nói.
Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu: “Tôi cảm thấy trước đây Tâm Lan vì anh mà không thiết tha cuộc sống, nhưng một khi đã buông bỏ được chấp niệm thì có thể cô ấy sẽ sống tốt hơn anh.”
“Nên vậy là tốt nhất. Tôi cũng hy vọng cô ấy tìm được một ngươi đàn ông tốt.” Cố Cửu nhìn xong, nói: “Hai cô ấy định ra ngoài chơi à?”
Sắc mặt Triệu Húc Hàn có chút lạnh: “Tâm Lan thất tình nên phải ở cùng với cô ấy.”
Nhưng anh hồi âm cho Kỷ Hi Nguyệt là: “Cẩn thận, nhớ về sớm. Gửi tin nhắn.”
Sau đó liên hệ với người của Triệu gia ở thủ đô dặn dò một câu mới yên tâm.
“Cậu còn không yên tâm về hai người phụ nữ đó à?” Cố Cửu nhìn anh cười.
“Đề phòng vạn nhất.” Triệu Húc Hàn liếc anh ấy một cái, sau đó rời đi.
Cố Cửu nói với Tiêu Ân đang đứng phía sau: “Xe tới đón chưa?”
“Vâng. Cố thiếu, cậu chủ nói lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019137/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.