Kỷ Hi Nguyệt có chút đau lòng, yên lặng ngắm nhìn sườn mặt đang say ngủ của Triệu Húc Hàn, lông mày anh vẫn còn cau nhẹ. Mặc dù anh là chủ nhân của Triệu gia, nhưng chắc gì cuộc sống sẽ được nhẹ nhàng, vui vẻ?
Kỷ Hi Nguyệt bỗng nhiên xúc động. Cô hy vọng mình có thể khiến người đàn ông này trở nên vui vẻ. Anh là một người đàn ông tốt, không nên sống vất vả như vậy.
Kỷ Hi Nguyệt nghĩ đến những hành động mà cô đã làm với anh ở kiếp trước, trong lòng càng thêm căm hận chính mình. Tại sao cô có thể ngu ngốc tự tìm đường chết đến mức đó? Hại mình hại người, hại một người đàn ông tốt chưa bao giờ bỏ rơi cô không có lấy một ngày sống vui vẻ?
Giúp anh đắp chăn xong, Kỷ Hi Nguyệt bước ra ngoài, bây giờ đã là một giờ mười phút khuya.
“Anh Hàn, kiếp này em nhất định sẽ để anh được sống vui vẻ, nhất định sẽ không để anh phải lo lắng cho em nữa.” Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt thầm hạ quyết tâm.
Ngày hôm sau, Kỷ Hi Nguyệt tập luyện xong xuống lầu thì không thấy Triệu Húc Hàn đâu nữa. Thím Lý oan ức nói: “Tiểu thư, tối qua cậu chủ quay về sao cô không nói cho tôi biết?”
Kỷ Hi Nguyệt thấy thái độ thím Lý có gì đó sai sai: “Cháu cũng không biết, là anh ấy đột nhiên quay về, hơn nữa muộn vậy rồi có lẽ thím đã đi ngủ. Làm sao thế? Anh ấy trách mắng thím à?”
“Không phải, nói là bữa khuya hôm qua vừa ít vừa khó ăn, kêu tôi quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019234/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.