“Được!” Triệu Húc Hàn vừa dứt lời liền cúp máy.
“….!” Kỷ Hi Nguyệt trố mắt nhìn điện thoại bị cúp ngang.
Người này cũng xoay chuyển nhanh thật? Anh Hàn, tôn nghiêm của anh đâu? Nguyên tắc của anh đâu?
Sao cứ có cảm giác cô lại bị cho vào tròng vậy?
Kỷ Hi Nguyệt uất ức nhìn thím Lý.
“Không được sao?” Thím Lý buồn bã nói.
Kỷ Hi Nguyệt lắc đầu: “Không phải, là tối nay cháu phải massage cho anh Hàn.”
Thím Lý thoáng sững người, sau đó vui mừng nói: “Thật sao? Quá tuyệt với! Tiểu thư, cô thực sự rất tốt, tôi sẽ đi làm đồ ăn ngon cho cô.”
“Thím Lý, nhưng cháu không muốn massage cho anh Hàn!” Kỷ Hi Nguyệt ở phía sau chực khóc.
“Sợ gì chứ? Giữa cô và cậu chủ còn gì phải thẹn thùng.” Thím Lý nhìn cô bằng ánh mắt nham nhở, sau đó bật cười bỏ vào phòng bếp.
“….!” Môi Kỷ Hi Nguyệt run rẩy.
Thím Lý, không phải như thế đâu, sao thím lại hiểu lầm sâu sắc như vậy? Cháu sợ! Huhuhu.
Kỷ Hi Nguyệt khóc không ra nước mắt, nhưng sau khi đến văn phòng làm việc lại trở về dáng vẻ tràn đầy sinh lực.
“Chị Nguyệt, tôi đã kiếm được địa chỉ của Tần Hạo từ chỗ Ngô Phương Châu, anh ta ở khu dân cư Mai Hoa.” Liễu Đông thấy cô tới thì vội vàng nói với cô.
Vốn dĩ Kỷ Hi Nguyệt định hôm nay sẽ tự đi hỏi, nhưng không ngờ Liễu Đông lại tích cực như vậy.
“Haha, hơn nữa còn có lộ trình ngày hôm nay của Tần Hạo.” Liễu Đông đưa tờ giấy qua cho cô, là một bản fax.
“Của Ngô Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019237/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.