Liễu Đông biến sắc: “Chắc không đâu. Lúc này mà Tần Hạo đi gặp dì Tuyết tôi thì rõ ràng là anh ta muốn làm sổ sách kế toán, và chứng tỏ là có vấn đề. Nhưng bây giờ anh ta đang trong tầm giám sát của cảnh sát, chị cảm thấy anh ta sẽ ngốc vậy sao?”
Kỷ Hi Nguyệt nhún vai: “Ai biết được. Chúng ta cứ đi xem thử là biết ngay ấy mà.”
“Chúng ta tới sân golf Tinh Diệu luôn sao? Cách đây cũng khá xa đó.” Liễu Đông nói.
“Sợ gì chứ. Có anh Béo mà.” Kỷ Hi Nguyệt có dự cảm, Tần Hạo rất có khả năng sẽ đi gặp Đường Tuyết Mai, mà cô thực sự rất muốn biết hai người này có phải đã sớm cấu kết với nhau không.
“Hay là để tôi gọi điện hỏi thử dì Tuyết?” Liễu Đông cau mày.
“Không cần đâu, lỡ như không phải thì sao? Với lại chúng ta đi theo dõi Tần Hạo chứ đâu phải dì Tuyết cậu. Nhiều khi chỉ là trùng hợp thôi, cậu lo lắng gì chứ?” Kỷ Hi Nguyêt bật cười.
Liễu Đông nhìn cô, thực ra trong lòng cậu có chút lo lắng. Lỡ như Tần Hạo thực sự đi gặp dì Tuyết cậu, mà trường hợp Tần Hạo là một tên tội phạm, vậy thì dì Tuyết của cậu rất có khả năng sẽ bị liên lụy.
Không khéo tới vậy chứ.
Cuối cùng Liễu Đông thuyết phục bản thân ngừng suy nghĩ lung tung. Có lẽ các tin tức gần đây đều liên quan đến giết người phạm pháp nên thần kinh của cậu có chút bấn loạn.
“Chị Nguyệt, chị nói xem, giữa muôn vàn năng lượng tiêu cực trong xã hội hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019240/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.