“Hôn nhau rồi.” Anh Béo thấy sắc mặt Liễu Đông tái nhợt, có chút ngại ngùng nói.
Tiếp theo đó, anh Béo nói sau khi hai người ở trong xe hôn nhau say đắm thì quay sang nói chuyện, hình như Tần Hạo đưa cho Đường Tuyết Mai một tập văn kiện gì đó rồi nhanh chóng bước xuống xe.
Sau đó Tần Hạo lái xe ngông nghênh rời đi, nhưng Đường Tuyết Mai lại không theo sau mà quay ngược lại sân golf. Xem ra chưa có ý định rời khỏi.
“Anh Béo, đi thôi.” Kỷ Hi Nguyệt nói với anh Béo.
Anh Béo nhìn Liễu Đông, sau đó len lén ra hiệu với Kỷ Hi Nguyệt.
“Liễu Đông, cậu đừng lo lắng, có lẽ hai người đang yêu nhau cũng nên.” Kỷ Hi Nguyệt nói với Liễu Đông.
Liễu Đông im lặng không lên tiếng, có vẻ cậu đang bị sốc nặng.
Xe bắt đầu rời khỏi, đi tới nửa đường mà Liễu Đông vẫn không lên tiếng.
Kỷ Hi Nguyệt cũng không biết nên nói gì, trong lòng cân nhắc xem có nên kêu Ngô Phương Châu điều tra Đường Tuyết Mai không. Nhưng nếu mở miệng, e là Liễu Đông sẽ hận cô. Ban đầu cô không định để cậu biết, nhưng vụ án này cậu vẫn luôn theo dõi, nên sớm muộn gì cũng phải biết.
“Liễu Đông, cậu nên mừng vì chúng ta phát hiện ra sớm, nhiều khi dì Tuyết cậu chưa làm gì thì sao? Cậu cũng nói rồi mà, dì ấy chỉ giúp khách hàng làm sổ sách kế toán, mà dữ liệu đều là khách hàng đưa, cô ấy hoàn toàn không biết dữ liệu đó là thật hay giả, chỉ cần làm ra một cuốn sổ cái là được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019261/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.