Buổi chiều, Liễu Đông tinh thần chán nản ngồi bất động trước bàn làm việc, lông mày cau chặt, dáng vẻ giống như đang nát óc suy nghĩ.
Cố Du Du cầm một ly cà phê tới: “Liễu Đông, cậu sao vậy? Nhìn cậu cứ như đang ngồi trên mây ấy.”
Liễu Đông hoàn hồn, nói tiếng cảm ơn rồi sau đó lắc đầu: “Không có gì đâu, suy nghĩ chút chuyện thôi.”
“Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cậu cứ nói nhé.” Cố Du Du rất nhiệt tình với Liễu Đông.
Liễu Đông lại lắc đầu, giả vờ bắt đầu làm việc. Cố Du Du thấy vậy thì đành quay về vị trí của mình.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn Liễu Đông, cô hiểu tâm trạng của cậu, sau đó cô xoay qua, nói: “Liễu Đông, chúng ta ra ngoài đi vòng vòng đi.”
Liễu Đông ngẩng đầu nhìn Kỷ Hi Nguyệt, thấy cô thu dọn balo, cậu tưởng rằng có tin tức nên cũng đứng dậy dọn đồ. Hai người ra khỏi văn phòng.
Cả hai lái xe đạp công cộng, Kỷ Hi Nguyệt dẫn Liễu Đông đến dưới chân cầu Giang Sơn.
“Chị Nguyệt, chị đưa tôi đến đây làm gì vậy?” Liễu Đông có chút kinh ngạc.
“Tôi chỉ là nhớ đến vụ tai nạn ngày đó. Cũng may là chiếc xe không lao khỏi cầu, nếu không thì không biết bao người phải thiệt mạng.” Kỷ Hi Nguyệt thở dài.
Liễu Đông biến sắc, khẽ gật đầu: “Đúng vậy, rất đáng sợ. Nếu không có chị Nguyệt, chị Trương Cầm chắc đã bỏ mạng.”
Kỷ Hi Nguyệt cũng gật đầu. Quả thực kiếp trước Trương Cầm chết do bị mất máu quá nhiều, cho nên không ai biết túi xách của cô ấy bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019264/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.