Lưu Phi nhìn dáng vẻ vui sướng của bốn người Kỷ Hi Nguyệt mà tức đến chảy nước mắt. Cô ta không hiểu tại sao lại thua, rõ ràng là cô ta đến trước, viết bản tin xong trước, tại sao có thể thua Vương Nguyệt.
Lẽ nào bản thân thật sự không bằngVương Nguyệt? Cô ta dầu gì cũng là phóng viên xuất sắc của đài truyền hình Hương Thành mà.
Nhìn thấy cô ta run lên vì tức giận, Ma Huy chỉ có thể khuyên nhủ và an ủi mấy câu. Bởi vì sự việc đã ngã ngũ, bọn họ quả thực đã đi thua một nước cờ, bị mấy người Vương Nguyệt vượt mặt, nên tức giận cũng không có ích gì.
“Lưu Phi, đừng tức giận nữa. Lát về cứ nói với sếp là bên họ có bốn người, bên chúng ta làm sao có thể so với họ được.” Ma Huy tìm một cái cớ.
Lưu Phi căm hận nhìn chằm chằm bóng lưng của Vương Nguyệt, trong lòng không cách nào nghĩ thông suốt.
Lúc bốn người Kỷ Hi Nguyệt lên xe quay về đã là buổi trưa. Liễu Đông ngồi trên xe hưng phấn nói: “Chị Nguyệt, xem như lần này có thể phục thù rồi. Nhưng mà tôi cũng rất tò mò, chị Nguyệt, chị làm thế nào mà nhanh hơn bọn họ một phút vậy?”
Kỷ Hi Nguyệt khẽ nhún vai: “Khả năng thứ nhất là tốc độ mạng của tôi quả thực nhanh hơn bọn họ. Thứ hai là tôi chỉ gõ một chữ số 5 rồi gửi đi, còn Lưu Phi có thể là muốn gõ thêm vài chữ khác nữa, cho nên mới chậm hơn một chút. Thứ ba, là bên phía sếp của cô ta xét duyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019422/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.