Kỷ Hi Nguyệt nhún vai bật cười: “Cô ta suy sụp đâu liên quan đến tôi. Chuyện lần trước không tìm cô tính sổ, tôi mới là người suy sụp hơn mới phải chứ?”
Lộc Hùng đương nhiên cũng biết chuyện lần đó. Anh ta còn dạy cho Vương Nguyệt và Liễu Đông biết thương trường như chiến trường, đừng dễ dàng tin tưởng đối thủ.
“Người ta gọi hỏi thử tôi ấy mà. Xem cô ta chậm ở đâu để cải thiện. Sếp của bọn họ đã gọi điện tới, cùng là người quản lý nên tôi cũng ngại, cho nên mới tìm cô hỏi thử một chút. Nhưng lần này cô làm rất tốt, haha. Hồi nãy tôi còn lo là không nhanh bằng bọn họ đấy.”
Lộc Hùng rất vui, càng ngày càng hài lòng về Vương Nguyệt, nghĩ bụng cấp trên coi trọng Vương Nguyệt như vậy âu cũng có lý do cả rồi.
Kỷ Hi Nguyệt về lại chỗ ngồi. Long Bân xích lại thần bí hỏi: “Sếp khen cô à?”
“Khen cả hai nhóm của tôi và Liễu Đông.” Kỷ Hi Nguyệt cười.
Liễu Đông nghe thấy cũng vui vẻ bật cười, may mà Vương Nguyệt đã gọi cậu kịp thời, để cậu có cơ hội tham gia vào bản tin lớn như vậy.
Kỷ Hi Nguyệt sắp xếp đồ đạc xong thì điện thoại báo tin nhắn tới. Cô đánh mắt xem, là Ngô Phương Châu.
Còn đang định tìm anh ấy nữa chứ, cô vội vàng đứng lên, cầm ba lô chuẩn bị đi: “Tôi ra ngoài một chuyến đây.”
Liễu Đông còn phải làm các tin tức liên quan, cho nên không để ý. Nhưng Long Bân vừa nghe là lập tức theo đuôi Kỷ Hi Nguyệt liền.
“Tôi đi giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019425/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.