“Làm gì mà lố tới vậy!” Trần Manh Manh bị cô chọc cười, “ Được rồi được rồi, nghe lời cậu, mình sẽ diễn thật tốt, chờ ông chủ lớn như cậu khẳng định kỹ năng diễn xuất.”
“Vậy mới đúng chứ. Đi thôi, không phải muốn gặp Lâm Dương sao?” Kỷ Hi Nguyêt cười, kéo cô ấy vào trường.
Trong khuôn viên trường, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Kiếp trước, lúc Kỷ Hi Nguyệt vẫn còn chơi thân với Trần Manh Manh có qua đây vài lần, cho nên cũng khá quen thuộc, nhưng sau đó vì cô một lòng muốn theo đuổi Triệu Vân Sâm, mà Trần Manh Manh khuyên không được thành ra mối quan hệ cũng nhạt đi.
Kỷ Hi Nguyệt nghĩ lại có chút cảm động.
“Trần Manh Manh!” Phía sau vang lên một giọng nói the thé.
Trần Manh Manh và Kỷ Hi Nguyệt cùng xoay đầu. Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy một thanh niên đẹp trai đang chạy qua đây.
“Cậu ấy chính là Lâm Dương, nhìn khá là đẹp trai đúng không? Ngặt nỗi giọng nói quá ẻo lả, cứ như phụ nữ, thật sự có thể đóng vai thái giám đẹp trai nhất.” Trần Manh Manh vừa thấp giọng nói với Kỷ Hi Nguyệt, vừa nhìn Lâm Dương cười.
Kỷ Hi Nguyệt suýt bật cười: “Vậy kêu cậu ta ngẫu hứng biểu diễn một đoạn đi.”
“Thật hay giả vậy?” Trần Manh Manh sửng sốt.
“Đương nhiên thật. Ánh mắt của mình rất chuẩn, chỉ cần mình cảm thấy cậu ta có tiềm lực thì sẽ có khả năng trở thành diễn viên giỏi.” Kỷ Hi Nguyệt nhướng mày.
Trần Manh Manh khẽ gật gù: “Được!”
Lâm Dương chạy tới, ngoại hình rõ ràng rất là đẹp trai và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019510/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.