Lâm Dương sửng sốt, sau đó nhìn Kỷ Hi Nguyệt: “Ngẫu hứng biểu diễn?”
“Ngại?” Kỷ Hi Nguyệt bật cười, nhìn xung quanh vẫn còn nhiều sinh viên đi qua đi lại.
Trần Manh Manh nói: “Lâm Dương, đây là cơ hội của cậu đấy. Nếu Tiểu Nguyệt vừa lòng với kỹ năng diễn xuất của cậu thì vào Húc Nguyệt không còn là vấn đề.”
Lâm Dương thoáng đỏ mặt, đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên nói: “Được, vậy tôi sẽ biểu diễn một đoạn! Các cậu đừng cười nhé.”
Kỷ Hi Nguyệt và Trần Manh Manh lập tức làm vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu.
Lâm Dương trước tiên là đứng lại ngay ngắn, tích lũy lại cảm xúc.
Đột nhiên cậu ta quỳ xuống đất, một bàn tay làm động tác Lan Hoa Chỉ*, một bàn tay đỡ lấy, vẻ mặt nịnh nọt, đằng hắng cổ họng rồi nói: “Hoàng thượng, ngài thấy miếng ngọc bội này như thế nào? Miếng Ngọc Lung Linh này tinh xảo trong suốt, quả thật là một châu báu hảo hạng.”
(Lan Hoa Chỉ: là động tác chụm ngón cái vào ngón giữa, ba ngón tay còn lại xòe ra. Đây là động tác cơ bản đặc trưng của múa và kinh kịch Trung Quốc, vừa mang đặc điểm thẩm mỹ và xu hướng tâm lý văn hóa của người Trung Quốc – nguồn: Baidu.)
Kỷ Hi Nguyệt và Trần Manh Manh không nhịn nổi mà phá lên cười.
Không ngờ Lâm Dương diễn rất giống thái giám, vẻ mặt nịnh nọt ti tiện, ngón tay và cả giọng nói cậu ta thật sự rất chuẩn.
Lâm Dương đứng lên, đỏ mặt tía tai nói: “Tôi biết ngay là các cậu sẽ cười tôi mà.”
“Xin, xin lỗi, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019512/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.