Ấn tượng lớn nhất của Kỷ Hi Nguyệt về vụ án cưỡng giết này là nạn nhân thứ ba Lý Lộ Lộ. Nếu lần này không bắt được hung thủ, vậy thì cô không thể nhớ ra được manh mối gì khác nữa.
Tức là nó sẽ phát triển theo những chuyện ở kiếp trước, hung thủ giết xong bảy người phụ nữ mới bị tóm được, và đó sẽ là chuyện của ba tháng sau.
“Được. Tôi sẽ chia ra ba ca, mỗi ca bốn người bảo vệ Lý Lộ Lộ.” Trương Cường nói.
Một nhân viên cảnh sát lo lắng nói: “Đội trưởng Trương, lỡ như không phải thì sao? Lãng phí bao nhiêu lực lượng cảnh sát như vậy, cấp trên sẽ nổi trận lôi đình đấy.” Đây là đang nghĩ cho đội trưởng Trương.
Bởi vì đứng mũi chịu sào là đội trưởng Trương, anh ta là người chịu trách nhiệm chính trong vụ án này.
“Nếu không bắt được hung thủ, tôi cũng sẽ bị khiển trách. Trong tình huống không kiếm ra được manh mối, chi bằng cứ thử xem sao.” Nói xong anh ta liếc nhìn Kỷ Hi Nguyệt rồi ra ngoài.
Những người khác vẫn đang nhìn Kỷ Hi Nguyệt. Mi tâm của Triệu Hồng Cương cau chặt. Ông ấy cảm thấy rất khó tin, cho dù có là một chuyên gia hồ sơ tội phạm thì cũng đâu thể biết được mục tiêu tiếp theo là ai.
“Lý Lộ Lộ thích ăn chân giò hun khói sao?” Giáo sư Triệu hỏi Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, sau đó cười khan: “Tôi không rõ. Tôi chỉ nghĩ rằng, khi hung thủ phát hiện báo chí đưa tin càng ngày càng nhiều, bình luận trên đó càng lúc càng phẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019717/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.