“Tôi với Manh Manh cùng đến mà. Hôm nay anh Hàn quả nhiên có thời gian ghé đến đây nhỉ.” Kỷ Hi Nguyệt thấy Triệu Húc Hàn thì tươi cười bước qua, ngồi kế bên anh, đúng là anh không đi cùng với Úy Mẫn Nhi thật.
Triệu Húc Hàn liếc cô: “Giải quyết công việc xong chưa? Không phải còn muốn tìm thím Lý à?”
“Tìm thím Lý ăn cơm tối là được rồi. Em đưa Manh Manh qua đây để cô ấy tham quan ấy mà. Bây giờ cô ấy đang ở khu diễn xuất kết bạn, còn em thì qua chỗ Cố Cửu xem tình hình thế nào.” Kỷ Hi Nguyệt nói, “Hai anh đang bàn chuyện quan trọng à? Em ở đây liệu có tiện không?”
“Không tiện!” Hai người đàn ông đồng thanh lên tiếng.
Nhưng sau đó lại im bặt, nhìn rất bối rối. Kỷ Hi Nguyệt càng cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào Triệu Vân Sâm nói thật?
“Thế chắc là em không thể nghe rồi. Để em ra ngoài vậy.” Kỷ Hi Nguyệt chép miệng bỏ đi.
Cô còn cho rằng hai người sẽ giữ cô lại, nhưng không, cả hai đều không ai lên tiếng.
Kỷ Hi Nguyệt đảo mắt khinh thường, chán chết. Nhưng điều đó cũng cho thấy giữa hai người này thật sự có chuyện cần bàn.
Thấy dáng vẻ uể oải của Kỷ Hi Nguyệt, lão Khôi bèn nói: “Đại tiểu thư, họ thật sự có chuyện quan trọng đấy. Tôi chưa từng thấy cậu chủ nghiêm túc đi tìm Cố thiếu như vậy. Để tối về cô hỏi thử cậu chủ xem.”
Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu: “Thôi bỏ đi, để tôi gọi điện hỏi thăm bố.”
Gọi điện cho Kỷ Thượng Hải để hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019965/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.