Kỷ Hi Nguyệt nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô ấy, nói: “Cậu diễn vai gì cũng hợp. Vai nào cũng cho cậu thử qua hết, được chưa?”
“Tiểu Nguyệt, cậu lại trêu mình rồi, mình nghiêm túc thật đấy. Mình không thể dựa vào quan hệ của cậu để giành vai diễn mãi được, mình cũng muốn tự thân cố gắng để khán giả khẳng định mình. Cậu giỏi như vậy, chỉ bảo chút đi mà.” Trong lòng Trần Manh Manh vô cùng cảm động.
Nhưng cô ấy cũng biết là Kỷ Hi Nguyệt rất tốt với cô ấy, cho nên cô ấy cũng không thể không biết phấn đấu vươn lên. Cô ấy vẫn luôn hy vọng bản thân có thể diễn xuất tốt, để giúp bạn thân kiếm tiền và không làm cô mất mặt.
Kỷ Hi Nguyệt thấy cô ấy nghiêm túc thì cân nhắc một chút rồi nói: “Cậu diễn cô bé lọ lem thời hiện đại thử xem. Mình nghĩ chắc sẽ hợp với cậu hơn.”
“Thật à?” Mắt Trần Manh Manh bỗng lấp lánh.
Kỷ Hi Nguyệt cười, véo gương mặt cô ấy: “Thật chứ đùa. Để mình kêu nhà biên kịch mới nào đấy thiết kế riêng cho cậu một bộ phim điện ảnh trực tuyến, xem thử phản ứng thế nào.”
“Trời ạ, đừng mà Tiểu Nguyệt. Cậu không cần thiết kế riêng cho mình đâu. Bây giờ mình chưa đủ khả năng, đợi mình rèn luyện thêm khoảng thời gian nữa rồi nói. Cậu, cậu đừng tốt với mình như vậy mà.” Trần Manh Manh cảm động ngây ngất.
Kỷ Hi Nguyệt cười nói: “Không tốt với cậu chứ tốt với ai? Mình sẽ là người bạn tốt nhất của cậu.”
Kỷ Hi Nguyệt nhớ đến những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019968/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.