Kỷ Thượng Hải lập tức nheo mắt lại: “Tiểu Nguyệt, con nói rõ ràng bố nghe xem, rốt cuộc quan hệ giữa con và Triệu chủ nhân là thế nào? Tại sao cậu ta hết lần này tới lần khác giúp đỡ con? Con đừng qua mắt bố!”
Kỷ Hi Nguyệt thấy mặt bố trở nên nghiêm túc thì có chút chột dạ, cười xòa đáp: “Con với Triệu chủ nhân thì có quan hệ gì được chứ, chỉ là quan hệ hợp tác thôi, tính ra cũng coi như bạn bè.”
“Con đừng gạt bố, cậu ta thì hợp tác gì với con? Con thật sự cho rằng một phóng viên nhỏ bé như con có thể hợp tác với cậu ta? Cho dù con có là Kỷ đại tiểu thư của tập đoàn Kỷ Hải thì cũng không có tư cách hợp tác với cậu ta đâu! Còn không mau khai thật!” Kỷ Thượng Hải lại lần nữa nghiêm khắc.
“Bố, thật sự là có hợp tác mà. Triệu chủ nhân thấy con thông minh, làm việc lại chăm chỉ siêng năng, cho nên anh ấy mới hợp tác với con để thành lập Điện Ảnh và Truyền Hình Húc Nguyệt, mà đã có quan hệ hợp tác, con tìm anh ấy giúp đỡ cũng là chuyện bình thường thôi mà.” Kỷ Hi Nguyệt mếu máo.
“Nói nhăng nói cuội! Bộ con tưởng bố không biết chủ nhân của Triệu gia là người như thế nào sao? Chỉ dựa vào sự thông minh và siêng năng của con? Bên cạnh cậu ta chắc thiếu người giỏi hơn con mà phải tìm đến một cô bé mới hai mươi mốt tuổi đầu như con? Kỷ Hi Nguyệt, con đừng tưởng bố già cả hoa mắt mà muốn lừa sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020024/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.