Kỷ Thượng Hải thầm kinh ngạc: “Tiểu Nguyệt, vậy con, con sẽ không thích cậu ta đấy chứ?”
Kỷ Hi Nguyệt giật mình: “Bố, sao bố lại nghĩ như vậy?”
“Lúc con nhắc đến cậu ta, bố thấy đôi mắt con cứ sáng rực lên. Có khi nào không phải cậu ta thích con, mà là con đã phải lòng cậu ta không? Đừng nói con là người chủ động dây vào cậu ta đấy nhé?”
Kỷ Thượng Hải cảm thấy có gì đó không đúng, cô con gái này của ông cứ nói tốt về Triệu Húc Hàn, chuyện này rất kỳ lạ.
“Bố, bố đừng quên là con với Triệu Vân Sâm mới chia tay cách đây mấy tháng, bây giờ con không còn hơi sức để đeo bám thêm một người đàn ông nào nữa đâu.” Kỷ Hi Nguyệt cười khổ.
Kỷ Thượng Hải duỗi ngón tay chỉ chỉ vào đầu cô: “Con còn mở miệng nhắc đến chuyện này nữa à! Thể diện của bố vì con mà mất sạch rồi. Bộ đàn ông trên thế giới này chết cả rồi hay gì mà con cứ đâm đầu vào cái tên Triệu Vân Sâm đấy!”
“Bố! Qua cả rồi mà, bố đừng nhắc nữa. Bây giờ con đã biết lỗi rồi còn gì.” Kỷ Hi Nguyệt xấu hổ nói.
“Hừm, biết là tốt. Lần sau mà muốn tìm đối tượng, nhất định phải để bố xem qua! Biết chưa?” Kỷ Thượng Hải quyết tâm kiểm soát cô.
Kỷ Hi Nguyệt kháng nghị, khó chịu nói: “Bố, ánh mắt của bố cũng có ra làm sao đâu!”
“Con!” Kỷ Thượng Hải suýt chết vì tức, ông biết Kỷ Hi Nguyệt nhắc đến chuyện Đường Tuyết Mai, nhưng lần này đúng là ông đã ‘ngựa già vấp ngã’,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020025/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.