Đội trưởng Biên, Ngô Phương Châu và Tiểu Hồ Tử, bao gồm cả thím Lý và những nhân viên cảnh sát khác đang đứng bên kia đều cảm thấy cách kích động của Kỷ Hi Nguyệt rất hả giận, hình như còn có chút hiệu quả.
“Mày, loại đàn bà thối tha, ông đây giết chết mày, thứ đĩ điếm!” Tần Hãn quả nhiên đã nổi điên, khuôn mặt căm phẫn đến mức chỉ muốn giết chết Kỷ Hi Nguyệt.
“Tần Hãn, anh rất thích Đường Tuyết Mai đúng không? Thế thì tại sao anh lại chém cô ta? Có phải vì cô chỉ quan tâm mỗi anh trai anh nên anh ghen không?” Kỷ Hi Nguyệt ngồi xuống, gác chân này lên chân kia, nhìn thẳng vào gương mặt tức giận của Tần Hãn và nhếch môi cười, làm anh ta có chút run rẩy.
Tần Hãn không đáp lại, chỉ nhìn chòng chọc Kỷ Hi Nguyệt.
“Haha, thực ra những chuyện tôi biết còn nhiều hơn trong tưởng tượng của anh đấy, có muốn nghe thử không?” Kỷ Hi Nguyệt nở một nụ cười châm biếm.
“Nực cười, mày thì biết cái quái gì, chỉ giỏi đoán mò, định lừa tao để hãm hại anh tao à? Nằm mơ đi.” Tần Hãn đã bình tĩnh trở lại, lần nữa ngồi xuống.
Những người khác cũng đứng sang một bên, nhưng ánh mắt của Ngô Phương Châu vẫn không dứt hận thù.
“Thế à? Vậy chắc anh nhớ vụ nổ khí gas vào hai năm trước ở nhà cũ của anh chứ? Anh cũng là nạn nhân đấy.” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
Tần Hãn lập tức biến sắc.
“Nhớ đúng không? Lúc đó anh trai của anh còn kêu anh đi thu tiền nhà, chắc là anh còn nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020055/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.