Kỷ Hi Nguyệt ngược lại rất điềm tĩnh, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, tiếp lời anh ta: “Thế à? Bằng chứng mới nhất đã chỉ ra hai người đó ngủ quên là do bị bỏ thuốc ngủ, mãi cho đến khi bình gas phát nổ cũng không hề hay biết. Còn Tần Hãn anh thì thật sự quá ngu ngốc, rõ ràng anh trai anh đã thiết kế sẵn cái bẫy giết người, kêu anh đến thu tiền nhà, mục đích là muốn vu oan giá họa cho anh, nhưng đáng tiếc anh lại quá ngốc nghếch, ngoan ngoãn nghe lời anh trai anh đi vào đường chết. Cũng may là anh lớn số, không bị thiêu chết.”
“Cô, cô!” Tần Hãn đổ mồ hôi hột, nhìn Kỷ Hi Nguyệt như thể đã từng gặp cô ở đâu đó, trong miệng cứ ‘cô, cô’ nửa ngày mà vẫn không nên lời.
“Xem ra anh đã biết rồi nhỉ. Anh trai anh vì muốn trốn tội nên đã hãm hại anh, may là anh phúc lớn mạng lớn, nhưng sau đó anh vẫn bị giày vò không ít, vì thế anh rất hận anh trai anh, đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt suy đoán.
Những người khác nghe xong cũng vô cùng kinh hãi. Những chuyện mà Kỷ Hi Nguyệt biết hình như còn nhiều hơn cả cảnh sát.
Đội trưởng Biên nhìn Ngô Phương Châu, vẻ mặt của Ngô Phương Châu cũng đầy sự hoài nghi và kinh ngạc.
“Không phải thế!” Tần Hãn lập tức bác bỏ, nhưng sau đó lại giữ im lặng.
“Không phải ư? Theo tôi nghĩ, chắc do thấy anh hay làm phiền, nên sợ bị anh làm liên lụy, anh trai anh đã giới thiệu Đường Tuyết Mai cho anh làm quen, từ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020057/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.