Cố Cửu có chút tự hào đáp: “Lúc ấy vừa hay là bố tôi đang bàn chuyện với ông cụ Triệu, nên đã mang tôi theo để tôi được mở mang tầm mắt. Nhưng thú thật là lần đó quá nguy hiểm, suýt chút nữa tôi cũng bị dọa chết, nên tính ra tôi và Hàn thiếu cũng được xem là sống chết có nhau.”
Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu: “Khu cấm địa của Thiết gia có những gì?”
“Hàn thiếu nói ở trong đó có thể có manh mối về cái chết của mẹ cậu ấy. Suy cho cùng, kẻ thù lớn nhất của mẹ Hàn thiếu cũng chỉ có chủ mẫu đương gia Thiết Hồng Nương, cho nên Thiết gia đương nhiên không thể để mất mặt.”
“Tôi cũng nghĩ vậy, chắc chắn là do người của Thiết gia làm.” Kỷ Hi Nguyệt cũng gật đầu tán thành.
Chuyện này giống hệt với các bộ phim cung đấu, đó là trong mắt hoàng hậu, các phi tần khác không được phép leo lên đầu bà ta. Huống hồ, mẹ của Hàn thiếu lại được cưng sủng quá mức, nên làm sao Thiết Hồng Nương không ghanh ghét cho được?
“Không đúng, nếu muốn giết, chắc hẳn đã ra tay từ sớm rồi chứ? Tại sao phải đợi đến khi Hàn thiếu tám tuổi mới ra tay?” Kỷ Hi Nguyệt lại cảm thấy điểm khả nghi
Cố Cửu đáp: “Đúng là có chút kỳ lạ. Nhưng biết đâu nếu ra tay sớm, mọi người sẽ nghi ngờ, cho nên đợi muộn một chút mới ra tay thì sao?”
Kỷ Hi Nguyệt nhíu mày, lý nào Thiết gia mà còn cần e dè điểm này?
“Có thể là Thiết Hồng Nương cũng có tình cảm với ông cụ Triệu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020187/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.