Cố Cửu tự hào nói: “Bây giờ cô đã biết vì sao chúng tôi trở thành bạn bè rồi chứ? Rõ ràng cậu ấy là người lợi hại nhất, nhưng không ngờ tôi lại cứu cậu ấy tận mấy lần, cả lần trước ở Mỹ cũng là tôi đấy chứ? Chính tôi đã đỡ đạn cho cậu ấy.”
“Là anh ngốc thì có. Cho dù anh không đỡ thì anh Hàn cũng đâu có chuyện gì xảy ra.” Kỷ Hi Nguyệt bật cười, “Nhưng bất kể thế nào thì anh ấy cũng rất cảm động.”
Cố Cửu bĩu môi: “Xì, thế thì đã sao? Dù sao tôi cũng đã xông ra, đây gọi là tình anh em đấy.”
Kỷ Hi Nguyệt lập tức gật đầu: “Đúng đúng đúng, các anh là anh em tốt nhất, tôi rất hâm mộ, thật đấy, cũng cảm ơn anh vì đã tốt với anh Hàn như thế.”
Cố Cửu có chút xấu hổ nói: “Tiểu Nguyệt, cô thật sự không trách Hàn thiếu đấy chứ?”
Kỷ Hi Nguyệt cười nhạt, lắc đầu đáp: “Không trách. Thật đấy. Lúc mới nghe quả thật có chút oán hận, nhưng đứng ở lập trường của anh mà suy nghĩ thì sẽ hiểu được, cũng không phải anh ấy giết mẹ tôi, hơn nữa anh ấy còn là người bị hại, vậy thì tại sao tôi phải trách anh ấy?”
“Với lại, anh nói rất đúng. Ba năm qua anh ấy đã bảo vệ tôi, giúp đỡ bố tôi, tuy rằng những việc này xuất phát từ sự áy náy, nhưng thực chất đó không phải là lỗi lầm của anh ấy, anh ấy cũng không cần thiết phải hoàn thành tâm nguyện của mẹ tôi. Chỉ có thể nói rằng, sâu trong con người của anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020189/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.