Kỷ Hi Nguyệt chợt phát hiện ra một màn hình là cổng ra vào đài truyền hình Cảng Long, và một màn hình là cổng ra vào bộ phận tin tức của cô.
Bây giờ cô có thể nhìn thấy Cố Du Du đang đứng ở cửa thang máy lẩm bẩm gì đấy, mặt mày rất bí xị.
Khóe miệng Triệu Húc Hàn khẽ run rẩy: “Chuyện này cũng bình thường thôi mà?”
“Khụ khụ, bình thường sao?” Kỷ Hi Nguyệt nhướng mày.
“Chẳng lẽ đài truyền hình không phải của anh?” Triệu Húc Hàn giương mắt nhìn cô.
Kỷ Hi Nguyệt đảo mắt xem thường, sau đó chỉ ngón tay lên màn hình giám sát: “Trên đây đều là của anh?”
“Không ngốc.” Triệu Húc Hàn cho cô hai chữ.
“….!” Kỷ Hi Nguyệt bị đả kích.
Cô trố mắt nói: “Không phải đấy chứ? Nhiều vậy luôn?”
“Đây chỉ có Cảng Thành thôi.” Triệu Húc Hàn đáp, “Em với Cố Cửu còn nói gì nữa không?”
Triệu Húc Hàn thực ra đang sợ Cố Cửu sẽ nói cho Kỷ Hi Nguyệt nghe chuyện cô bị sang chấn tâm lý, cho nên anh hơi căng thẳng.
“Thật sự không có gì mà. Tán gẫu linh tinh thôi. Em cũng chả nhớ là đã là tám chuyện gì nữa, diễn viên này, kịch bản này, đủ thứ. Dù sao em cũng phải dốc sức kiếm tiền chứ.” Kỷ Hi Nguyệt nhún nhún vai, “Phải rồi anh Hàn, tối nay em muốn ăn cơm với bố.”
Triệu Húc Hàn nghệt ra, sau đó khẽ gật đầu: “Ừm, mang thím Lý theo.”
“Oh. Nói chuyện mới nhớ, Long Bân thế nào rồi?” Kỷ Hi Nguyệt có chút lo lắng.
Triệu Húc Hàn đáp: “Không sao, nhưng phải ở nước ngoài điều trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020202/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.