Kỷ Hi Nguyệt khẽ chép miệng: “Biểu cảm này là có ý gì đây? Anh có vẻ không lo lắng lắm, hay là đang định kết hôn?”
Khoé miệng Triệu Húc Hàn khẽ run rẩy, gương mặt đẹp trai cũng lạnh đi mấy phần.
“Anh sẽ không cưới Úy Mẫn Nhi.” Triệu Húc Hàn nói thẳng.
“Vậy anh có cưới em không?” Kỷ Hi Nguyệt chỉ muốn chọc ghẹo anh.
“Em vẫn chưa đủ tư cách.” Triệu Húc Hàn trả lời không chút ngần ngại, còn nói với thái độ hờ hững, chân vẫn bước thẳng về phía trước.
“…!” Kỷ Hi Nguyệt thầm chửi thề trong lòng, cư nhiên dám giẫm lên trái tim của cô như vậy, đúng là kiểu đàn ông trực nam, một chút thú vị cũng không có.
“Ai thèm!” Kỷ Hi Nguyệt tức giận nói.
Lúc này Triệu Húc Hàn mới phát hiện là cô không đi theo anh, xoay đầu nhìn lại mới thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của người phụ nữ này đang sưng lên vì tức giận.
Anh lại nói sai gì rồi? Nói gì nhỉ? À, nói cô không đủ tư cách, nhưng đúng mà. Ba điều kiện của chủ mẫu Triệu gia cô không đạt cái nào cả thì hiển nhiên không đủ tư cách là phải rồi, nhưng có thể từ từ đạt tiêu chuẩn.
“Hừ! Đủ tư cách mà anh không thích thì có ích gì không?’ Kỷ Hi Nguyệt liếc thấy mặt anh vẫn còn ngớ ra thì càng tức giận hơn.
Khóe miêng Triệu Húc Hàn khẽ run rẩy: “Anh không có quyền lựa chọn, nhưng anh vẫn còn ba năm để tự do.”
“Sao cơ?” Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, ba năm gì?
“Trước ba mươi tuổi, chủ nhân của Triệu gia bắt buộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020224/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.