Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy mệt mỏi, quen người bạn trai như vậy chắc sớm muộn gì cũng hộc máu tươi mà chết.
“Anh Hàn, ý em không phải là chuyện này, ý của em là anh không biết làm một người bạn trai.” Kỷ Hi Nguyệt chỉ có thể nói như vậy.
Mặt của Triệu Húc Hàn lại âm u, không hề biết mình đã sai ở đâu, vì anh cảm thấy mình đã đủ bao dung với người phụ nữ này rồi.
“Anh đối với em rất tốt, chỉ là thỉnh thoảng…” Kỷ Hi Nguyệt cũng không biết phải nói thế nào, dù sao có nói thì Triệu Húc Hàn cũng không hiểu, “Thế này nhé, anh đi tìm mấy cuốn sách nói về tình yêu nam nữ học hỏi chút đi. Chúng ta không nói về vấn đề này nữa.”
Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy cứ nói đến vấn đề này là càng lôi đi xa.
“Xuống dưới đi. Hơi nực.” Triệu Húc Hàn nói xong thì xoay người bỏ đi.
Kỷ Hi Nguyệt ở sau lưng bĩu môi. Nhìn đi, bạn trai gì mà chẳng có tự giác gì cả.
“Anh Hàn, vậy ý của anh là bây giờ vụ án của mẹ anh và mẹ em không thể điều tra đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt từ phía sau đuổi theo.
Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu: “Đúng vậy. Đặc biệt là nơi cất giữ tài liệu, chỉ cần động vào là đối phương sẽ biết ngay. Với lại bên cạnh anh chắc hẳn vẫn còn người của kẻ địch, cho nên em tuyệt đối không thể sơ hở.”
Kỷ Hi Nguyệt gật gù: “Em hiểu rồi. Để em lên mạng tìm thử xem, chắc là vẫn còn tin tức của hai vụ án này.”
Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020227/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.