Kỷ Hi Nguyệt và Trần Manh Manh nhìn nhau, Trần Manh Manh lo lắng nói: “Liễu Đông, cậu đừng nghĩ nhiều quá. Mỗi người đều có một mặt khuất mà người khác không biết, chỉ là chúng ta chưa thực sự hiểu rõ thôi. Sự việc cũng đã xảy ra, cậu cũng nên nghĩ thoáng một chút.”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn Trần Manh Manh, cười cười, cô phát hiện Trần Manh Manh khá để ý đến Liễu Đông.
Liễu Đông khẽ gật đầu: “Tôi biết rồi, cám ơn cô, Manh Manh. Khoảng thời gian này cũng may là có cô nói chuyện và khai sáng cho tôi.”
Trần Manh Manh có chút ngại ngùng nhìn Kỷ Hi Nguyệt. Kỷ Hi Nguyệt nhướng mày. Thì ra hai người này còn nhắn tin trò chuyện với nhau, xem ra tiến triển không tệ.
“Cậu khách khí làm gì. Mọi người đều là bạn bè cả mà.” Trần Manh Manh vội vàng cúi đầu ăn cơm.
Kỷ Hi Nguyệt không vạch trần cô ấy, nhìn vẻ mặt Liễu Đông cũng đã nhẹ nhàng đi không ít.
“Gặt hái lớn nhất khi đến Cảng Long là được quen biết hai người đẹp các cô đấy.” Liễu Đông ăn chút gì đó rồi mỉm cười nói. Nỗi khổ tâm cũng đến lúc nên chôn sâu vào lòng đất, dù sao cũng không thể ngày ngày trưng bộ mặt sầu bi với bạn bè được.
Kỷ Hi Nguyệt liền cười nói: “Dáng vẻ của tôi thế này cũng đâu đến nỗi nào nhỉ.”
Liễu Đông nhìn cặp mắt kính của cô: “Chị Nguyệt, tôi cứ nghĩ mãi không ra, sao chị không nghĩ thoáng lên nhỉ? Đúng là phí phạm của trời.”
Trần Manh Manh che miệng cười: “Đúng á, đầu óc của Tiểu Nguyệt phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020251/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.