Liễu Đông ngượng ngùng lắc đầu: “Không có, hỏi chơi thôi. Nếu phóng viên không có tương lai, tôi vẫn có thể chuyển nghề được mà, đúng không? Haha, phải rồi chị Nguyệt, tạm thời Long Bân không có ở đây, có phải tôi sẽ được về lại nhóm của chị không?”
Kỷ Hi Nguyệt nhún nhún vai: “Chắc vậy. Bây giờ tôi chỉ có một mình, có lẽ sếp sẽ bố trí thêm nhân viên. Để tôi nói với anh ấy là để cậu tiếp tục làm việc nhóm với tôi, cả anh Béo nữa.”
Mắt Liễu Đông liền sáng lên, háo hừng nói: “Thật à? Thế thì tốt quá.”
Trần Manh Manh thấy ánh mắt khi Liễu Đông nhìn Kỷ Hi Nguyệt tràn đầy sự ngưỡng mộ và yêu thích, trong lòng thầm nghĩ lẽ nào Liễu Đông thích Kỷ Hi Nguyệt ư?
Nhưng Tiểu Nguyệt tuyệt đối sẽ không thích Liễu Đông, vậy há chẳng phải Liễu Đông sẽ chịu tổn thương một lần nữa sao?
Trong lòng Trần Manh Manh có chút khó chịu, chốc sau cô ấy hỏi: “Tiểu Nguyệt, cậu có bạn trai chưa?”
Kỷ Hi Nguyệt và Liễu Đông đều nghệt ra. Liễu Đông bật cười: “Manh Manh, chị ấy là Kỷ đại tiểu thư, chắc chắn là có rất nhiều người theo đuổi rồi.”
Kỷ Hi Nguyệt cười khan: “Khụ khụ, cũng đang có một người, chỉ là vẫn chưa xác định mối quan hệ, đợi sau này chắc chắn rồi sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen.”
Liễu Đông sửng sốt. Cậu không ngờ Kỷ Hi Nguyệt thật sự đã có bạn trai.
Trần Manh Manh ngược lại rất vui mừng: “Thật à? Ai, là ai? Mình quen không? Cậu ấy à, im ỉm có bạn trai mà không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020252/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.