Trần Thanh để ý, lúc bọn chúng ngồi xổm xuống sau lưng còn dấu con dao, anh ta thầm kinh hãi, lỡ như chết người thì hỏng bét, hay là gửi tin nhắn cho Vương Nguyệt, kêu cô đừng đi hướng bên này?
Nhưng chuyện này mà nói ra, chẳng phải ‘không đánh cũng tự khai’ sao?
Nhưng không nói, lỡ như thật sự xảy ra chuyện, liệu có tính hết lên đầu anh ta không?
Trần Thanh lén nhìn khuôn mặt cay nghiệt của Châu Lê, đôi mắt hung ác của cô ta đang nhìn chằm chằm vào hai cửa ra vào, ruột gan anh ta cũng muốn xây xẩm. Tại sao anh ta lại dính líu tới một người phụ nữ xấu xa độc ác như vậy chứ?
Nhưng chỉ e là bây giờ cũng không kịp nữa rồi?
Trần Thanh nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn chưa hạ được quyết tâm. Anh ta sợ nếu nói với Vương Nguyệt, Châu Lê chắc chắn sẽ cắn ngược lại anh ta.
Cân nhắc một hồi, anh ta vẫn chọn sẽ im lặng, vì dù sao anh ta cũng bị ép buộc.
Kỷ Hi Nguyệt về tới khu dân cư Phong Nhã, đúng lúc thím Lý đang quét dọn vệ sinh các thứ, thấy Kỷ Hi Nguyệt về bà rất vui mừng: “Tiểu thư, sao cô lại về giờ này? Mệt nên muốn ngủ trưa à? Phòng của cô tôi đã đổi ra giường rồi đấy.”
Kỷ Hi Nguyệt ấm lòng đáp: “Không phải, cháu về lấy ít đồ thôi. Chốc nữa lại đi ngay ấy mà. Mới đi làm ngày đầu tháng Bảy, cháu cũng không thể mất dạng được.”
Thím Lý cười lắc đầu. Kỷ Hi Nguyệt về phòng lấy cuốn sổ ghi chép. Những khi rãnh rỗi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020262/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.